Tôi phải chiến thắng ung thư phổi để được ở bên vợ và đứa con gái bé bỏng
3 ngày trước
1451 liên quan
Nếu ai đó gặp tôi bây giờ, một người đàn ông ở cái tuổi đầu 4, lúc nào cũng vui tươi, yêu đời, có lẽ sẽ nghĩ tôi đã luôn có một cuộc sống an nhàn, yên ổn. Nhưng chỉ có tôi mới biết, 5 - 6 năm trước, tôi từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Không phải tai nạn, không phải biến cố mà là một kết luận lạnh lùng từ bác sĩ: ung thư phổi giai đoạn 2.
Năm đó, tôi mới chớm bước sang tuổi 35, cái tuổi tràn đầy sinh lực, công việc đang trên đà thăng tiến. Bên cạnh tôi là một người vợ đảm đang, kiên cường, thấu hiểu, và một cô con gái ngoan ngoãn, luôn biết vâng lời. Họ là hậu phương vững chắc cùng tôi vun vén một tổ ấm, chốn bình yên để trở về sau những vật lộn, bôn ba mệt mỏi ngoài kia. Thế mà chỉ sau một cơn ho kéo dài tưởng chừng vô hại, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là cảm cúm thông thường. Một ít ho, hơi tức ngực, thỉnh thoảng khó thở khi leo cầu thang. Nhưng càng ngày, cơn ho càng dữ hơn. Đêm ngủ không tròn giấc vì cảm giác như có đá đè trên ngực. Vợ sốt ruột giục tôi đi khám tổng quát. Theo lời vợ, sáng hôm sau, tôi đã quyết tâm lên viện đi khám. Không ngờ, kết quả lại trả về ba chữ “ung thư phổi”.
Không phải giai đoạn đầu mà là giai đoạn hai, khi khối u đã lớn, lan nhanh, không còn nhiều thời gian để chần chừ. Lúc bác sĩ đọc kết luận, tôi không thấy sợ. Tôi chỉ thấy... trống rỗng như thể có ai đó nhấn nút tắt toàn bộ âm thanh trong phòng. Không còn nghe gì, chỉ thấy môi bác sĩ mấp máy và ánh mắt thương cảm của y tá.
Tôi về nhà, ngồi lặng hàng giờ trong phòng khách, nhìn lên bức ảnh cưới đã hơi ố màu, nhìn vào khung ảnh đứa con gái bé bỏng đang cười vui nhí nhảnh, nhìn người vợ đang lúi húi dọn dẹp trong bếp và đột nhiên thấy mình còn quá nhiều thứ chưa làm xong.

Từ khi trưởng thành, tôi chưa từng khóc, đàn ông mà. Nhưng đêm ấy, tôi nằm nghiêng quay mặt vào tường. Cố gắng không để vợ thấy bờ vai mình khẽ rung…

Tôi nhập viện điều trị gần như ngay sau khi nhận kết luận. Những ngày đầu hóa trị thật sự khủng khiếp. Cơ thể tôi gần như sụp đổ sau mỗi đợt truyền. Miệng đắng ngắt, người mệt lả, ăn chẳng nổi vài thìa cháo loãng. Có hôm vừa ăn xong là ói, ói đến mức không còn gì để nôn. Từng khớp xương đau như kim châm. Đêm đến, tôi chỉ nằm thở, mong trời mau sáng. Đã có lúc, tôi nghĩ: nếu cái chết đến nhẹ nhàng như một giấc ngủ, thì có lẽ... cũng không tệ
Ngày ấy, cứ mỗi đợt truyền hóa chất, người Nghĩa gần như kiệt sức. Có những ngày chỉ nuốt được vài thìa cháo loãng, mùi cơm cũng khiến buồn nôn. Từng giờ trôi qua, Nghĩa sống trong trạng thái vừa mệt, vừa hoang mang vừa suy nghĩ: “Ăn gì thì tốt?”, “Có nên kiêng tuyệt đối thịt, đường, dầu mỡ?”, “Nếu ăn sai thì có ‘nuôi’ tế bào xấu không?”.















Rồi một buổi trưa, khi tôi đang cố nhắm mắt cho qua cơn chóng mặt, giường bên vang lên tiếng kéo ngăn tủ nhẹ nhàng. Đó là Minh, cậu cũng trạc tuổi tôi, cũng đang điều trị K phổi. Từ ngày nhập viện, cậu luôn trông khỏe khoắn hơn tôi vài bậc, ăn được, ngủ được, đôi lúc còn ngồi tựa đầu giường đọc sách.
Cậu quay sang nhìn tôi rồi khẽ nói: “Sao rồi? Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?”. Tôi khẽ gật đầu, mệt quá để nói, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là không giấu được sự rã rời.




















Cậu mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một vỉ thuốc, rồi đặt nhẹ sang bàn phía tôi: “Tôi dùng cái này được mấy tháng rồi, gọi là K1-Fucoidan. Không phải thuốc đặc trị đâu, nhưng nó giúp tôi đỡ mệt hơn, bớt buồn nôn, ăn uống cũng khá hơn chút đỉnh. Người ta bảo loại này có khả năng giảm bớt các gốc tự do – những tế bào sinh ra ung thư, đồng thời hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Nhờ vậy mà tôi mới còn có sức ngồi nói chuyện với ông thế này.”

Tôi khẽ nhấc vỉ thuốc lên, lật nhẹ qua lại như một phản xạ vô thức. Rồi nhìn sang cậu, cất tiếng, dù nhỏ nhưng chân thành: “Cảm ơn ông bạn nhé! Thật đấy!” Cậu mỉm cười, nụ cười tươi khỏe và ấm áp. Nụ cười của một người đã quen với nỗi đau, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
Đêm đó, tôi không ngủ được, không phải vì khó thở, mà vì lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, tôi bắt đầu cho phép mình nghĩ đến hai chữ "hy vọng". Sáng hôm sau, tôi gọi vợ mình, bảo cô ấy tìm hiểu kỹ và đặt mua K1-Fucoidan. “Không có gì để mất cứ thử đánh cược xem thế nào”, tôi đã nghĩ như vậy. Và hóa ra, đó lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình.

Sau một thời gian điều trị và kết hợp dùng K1-Fucoidan, tôi bắt đầu thấy cơ thể thay đổi. Dù vẫn còn mệt nhưng tôi không còn phải gồng mình vật vã sau mỗi lần truyền. Vị đắng trong miệng giảm dần, những cơn buồn nôn cũng thưa hơn. Tôi bắt đầu ăn lại được cơm, uống lại được nước mát. Da dẻ không còn tái xanh như lúc mới nhập viện, và đặc biệt là tôi ngủ được. Một giấc ngủ thật, không bị đánh thức bởi những cơn ho hay tức ngực.

Bác sĩ điều trị cũng bất ngờ khi thấy kết quả xét nghiệm sau ba tháng cho thấy bệnh tình của tôi đã có những tiến triển vô cùng tích cực. Lúc ấy, tôi cũng không dám tin vào điều kỳ diệu, chỉ lặng lẽ ghi nhận từng bước hồi sinh, từ việc có thể đi lại trong phòng, đến việc không còn cần người dìu mỗi sáng.
Suốt quá trình điều trị sau đó, tôi vẫn duy trì dùng K1-Fucoidan đều đặn mỗi ngày như một phần không thể thiếu. Có thể nó không phải thứ thay đổi mọi thứ trong một ngày, nhưng nó giúp tôi có niềm tin để đứng dậy, đủ sức tiếp tục chiến đấu và giữ lại những gì còn khỏe mạnh trong cơ thể mình.

Hai ba năm trôi qua, tôi vẫn sống và sống khỏe. Tôi không gọi mình là người may mắn mà là người kiên trì. Tôi không chắc điều gì đã giúp mình vượt qua: y học, tinh thần, hay một vỉ thuốc nhỏ từ người giường bên. Có lẽ là tất cả.

Giờ đây, tôi sống chậm hơn. Trân trọng hơn từng bữa cơm, từng buổi chiều rót trà, từng tiếng gọi “bố ơi”, "mình ơi" của hai người quan trọng nhất trong đời. Cuộc sống không còn dài như tuổi đôi mươi, nhưng đủ rộng để thấy bình yên.

Hơn hết, với những ai đang điều trị ung thư, tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Đừng bỏ cuộc. Có thể hôm nay bạn chưa thấy ánh sáng, nhưng rồi sẽ đến lúc, ánh sáng tự tìm đến bạn. Nếu vẫn còn cơ hội chăm sóc cơ thể, hãy chọn cách giúp bản thân mạnh mẽ hơn từng ngày như tôi đã từng chọn K1-Fucoidan. Không phải phép màu, nhưng là một chỗ dựa bền bỉ trong những ngày giông bão nhất.

Em chia sẻ câu chuyện của chính mình, không chỉ để giữ lại chút kỷ niệm của bản thân, giữ lại chặng hành trình tưởng chừng như tôi đã bỏ cuộc,... Mà còn là chia sẻ sự thấu hiểu, đồng cảm với những anh chị em kém may mắn như tôi ngoài kia. Nếu anh chị cũng đang mệt mỏi và chán nản trên con đường chiến thắng bệnh K, đừng ngại chia sẻ với Nghĩa - người đã chiến thắng căn bệnh ấy và luôn sẵn sàng trở thành điểm tựa cho anh chị bước tới ngày mai tươi sáng hơn.


GỬI EM NGHĨA

Nếu anh/chị muốn tâm sự với em Nghĩa thì để lại thông tin ở đây nhé ạ

Thông tin liên hệ K1Fucoidan:

- Số điện thoại/Zalo: 0866 729 995

- Đặt hàng: www.tuvan.k1fucoidan.vn